CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_14

Bên ngoài, Phong Linh dán chặt tai vào tường mà vẫn không nghe rõ bên trong nói gì: “Hai người này là con muỗi à? Sao mà một chút thanh âm cũng không có nhỉ?”

Bảo Bảo cắn mứt hoa quả, nói không rõ ràng: “Không chừng là kết quả nương mong đợi đấy?”

Phong Linh ngẩn ra: “Kết quả gì?” Rồi nàng chợt vỗ gáy: “Trời ạ, hắn ăn Tiểu Nguyệt Nguyệt?”

Nghĩ đến loại khả năng đó, nàng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra: “Dạ Vô Hàm ngươi…”

Vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, nàng trợn tròn mắt.

Chương 79: Lâu rồi vương gia chưa tới

Dạ Vô Hàm đứng ở trước cửa sổ, một tay cầm sách, đang cúi đầu trầm tư, mà Thần Hoàng thì đang ngồi bên giường.

Tốt… Thật là một hình ảnh hài hòa.

Dạ Vô Hàm trước khi đi còn thuận tiện mời Thần Hoàng ra ngoài, lưu lại Phong Linh một người sững sờ ở trong phòng.

Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên vị chua.

Hắn, hắn không phải là thật sự thích Nguyệt Nguyệt chứ…

Lục Ý hiên.

Tiêm Vũ đứng ở cửa ra vào đã gần một canh giờ rồi. Nha hoàn Tiểu Đào tiến lên nói: “Phu nhân, mau trở lại phòng nghỉ ngơi một chút đi.”

“Tiểu Đào, bao lâu rồi Vương gia không tới nơi này?”

“Ách…” Tiểu Đào thận trọng nói: “Kể từ sau ngày Vương gia đón hai mẹ con đó về thì chưa từng tới Lục Ý hiên.”

“Ha ha” Tiêm Vũ cười lạnh: “Đúng vậy, trong mắt người hiện tại chỉ có bọn họ.”

Vốn là thị thiếp được cưng chiều nhất Vương phủ, lại mang thai đứa bé của Vương gia, tất cả nhìn qua như thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiện tại…

Nàng nghiêng đầu, giống như đang hạ quyết tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo: “Tiểu Đào, ta muốn trở về phủ một chuyến.”

Ngoài thành. Triệu phủ.

“Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại!”

“Tiêm Vũ trở lại?” Một đôi vợ chồng từ trong phủ đi ra.

Triệu lão gia hiện tại đã trên dưới 60, hai bên tóc mai đã hoa râm. Hắn có quan hệ kinh doanh với một số quan lại, vừa nhìn liền biết là một thương nhân đoàng hoàng nghiêm chỉnh. Triệu phu nhân lại trẻ hơn nhiều, thành thục quyến rũ, phong vận vẫn còn.

“Ai nha, Vũ nhi, con đã trở lại.” Triệu phu nhân nhìn quanh: “Hàm vương không đi cùng con sao?” Ngay sau đó hền bĩu môi: “Con vừa mới đẻ non, hắn cũng không thèm chăm sóc, hừ.”

Triệu lão gia nói thẳng: “Hàm vương phiền muộn chuyện chính sự, nữ nhi trở lại là được rồi.”

Sắc mặt Tiêm Vũ không được tốt: “Cha nương, con mệt mỏi, muốn trở lại phòng nghỉ ngơi.”

“A, được được, con mau đi nghỉ đi, cha ra lệnh cho người chuẩn bị món ăn ngon cho con.” Triệu lão gia vui vẻ đi thu xếp.

Sắc mặt Tiêm Vũ biến đổi, vội vàng kéo nương vào phòng, phân phó Tiểu Đào canh giữ bên ngoài, lập tức nói: “Nương, con muốn gặp Châu Châu.”

Triệu phu nhân giật mình nhìn nàng chằm chằm: “Con bé ngốc này, con gặp làm gì?”

“Nương, con nói thật cho nương.” Tiêm Vũ lạnh lùng nâng mắt nhìn, giọng căm hận nói: “Đứa bé của con không còn, địa vị ở trong Vương phủ càng ngày càng tệ, Hàm vương càng không thèm liếc mắt nhìn con lấy một cái! Hơn nữa, hắn còn đón Vương phi bị hưu sáu năm trước về phủ, ghê gớm hơn chính là, nàng còn đem theo một đứa bé!”

“Cái gì?” Triệu phu nhân vội vàng hỏi: “Đứa bé đó là con Hàm vương sao?”

“Con không biết, nhưng dù có phải hay không, Hàm vương rất thương yêu hắn.” Tiêm Vũ xoay người lại cầm tay mẹ: “Nương, mặc dù con không phải Vương phi, nhưng cũng là được hắn vui vẻ cưới vào phủ, những thị thiếp kia không bì kịp nửa phần của con! Nương còn nhớ khi đó có bao nhiêu người hâm mộ con không? Cho nên, con tuyệt đối không thể cứ bị lạnh nhạt như thế, nương, người phải giúp con!”

“Nương biết, nương không giúp con thì giúp ai, nhưng con tìm tiểu tiện nhân Châu Châu đó làm gì? Nương bảo này, giữ nàng lại là gieo mầm tai họa, không bằng sớm một chút động thủ…”

“Không, nương, nàng còn có chỗ hữu dụng.” Trong ánh mắt Tiêm Vũ lóe lên một tia oán độc: “Nhất là đứa bé của nàng ta.”

Sóng gió chuẩn bị đến với chị Linh nhé, chuẩn bị đá để ném đi, ném Châu Châu, ném Dạ Vô Hàm (cẩn thận chọi trúng tớ

Chương 80: Châu Châu

Edit: Naleo

Beta: Ốc Vui Vẻ

Hai mẹ con đi ra cửa sau, đi vài bước nhìn thấy một cái cửa hông, ngoài cửa có gia đinh trông chừng.

“Phu nhân, tiểu thư.”

“Lão gia đã tới đây chưa?” Triệu phu nhân hỏi.

“Ách, đã tới một lần, chúng nô tài theo lời dạy của phu nhân, nói nàng bị bệnh hủi, lão gia lúc này mới đi.”

“Ừ, rất tốt, các ngươi canh ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào tới gàn. Mở cửa ra, ta muốn vào trong.”

“Vâng.”

Trên cửa khóa một khóa sắt cực to, gia đinh móc ra chìa khóa mở cửa. Một hồi tiếng cười như chuông bạc từ bên trong truyền ra. Triệu phu nhân cùng Tiêm Vũ nghiêng người đi vào, chỉ thấy một tiểu viện bình thường, phía sau là một gian nhà ngói còn sót lại.

Trong sân có hai mẹ con đang chơi đùa, vừa nhìn thấy người bước vào lập tức bị sợ đến núp vào góc tường.

Đó là một nữ nhân hết sức thanh tú xinh đẹp, dáng dấp mảnh khảnh nhỏ nhắn, một đôi mắt to như nai con đang tràn đầy kinh hoàng, nếu như không phải tiểu cô nương trong ngực đang sợ hãi gọi mẹ thì không ai đoán được nàng đã là mẹ của đứa bé. Tiểu cô nương chỉ mới bốn năm tuổi, giờ đang khiếp sợ nhìn hai mẹ con Triệu phu nhân.

“Phu… phu nhân, tỷ tỷ…”

Triệu phu nhân nhổ một ngụm: “Phi, ngươi gọi ai là tỷ tỷ?!”

“Nương.” Tiêm Vũ giơ tay ra: “Con muốn nói chuyện riêng với Châu Châu một chút, nương đi trước đi, đừng làm mọi người sinh nghi.”

Triệu phu nhân biết tính tình nữ nhi, trợn mắt nhìn Châu Châu, sau đó đi ra khỏi viện.

Tiêm Vũ ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong sân: “Châu Châu, mấy năm này, khiến ngươi uất ức rồi.”

Thân thể Châu Châu co rút, ôm chặt lấy nữ nhi, Châu Châu vội vàng lắc đầu: “Không đâu, Châu Châu ở chỗ này sống rất tốt, nhờ có tỷ tỷ và đại nương… Ách không, phu nhân chăm sóc.”

Tiêm Vũ cười lạnh: “Ta không rảnh nghe ngươi nói mấy câu dễ nghe này. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn rời đi chỗ này không?”

Hai mắt Châu Châu sáng lên, ngay sau đó liền ảm đạm xuống, lắc đầu một cái.

“Không muốn, hay là không dám?”

“Ta…”

Tiêm Vũ không tiếp tục quanh co cùng nàng ta, đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi còn nhớ đến Hàm

vương chứ?”

“Không!” Châu Châu cuống quít phủ nhận, sắc mặt trắng bệch. Nhưng tiểu cô nương trong ngực nàng ngẩng đầu lên tò mò hỏi lại: “Hàm vương? Nương, người nói với Hinh nhi, cha Hinh nhi là Hàm vương mà.”

Châu Châu hoang mang che miệng nữ nhi lại: “Hinh nhi, không được nói bậy!”

Tiêm Vũ cười một tiếng: “Còn nói là không?”

“Tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích, ta…”

“Không cần, ta tới nơi này không phải muốn làm khó dễ hai mẹ con ngươi.”

Châu Châu hồ nghi rũ mắt xuống: “Tỷ tỷ có chuyện gì vậy?”

“Ta muốn dẫn ngươi vào Hàm vương phủ!”

Một câu nói, khiến Châu Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt trợn to không thể tin được: “Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì?”

Tiêm Vũ nhìn nàng chằm chằm, nói từng câu từng chữ: “Ta muốn đưa ngươi vào Hàm vương phủ, ta muốn để nữ nhi của ngươi làm Quận chúa!”

Hinh nhi ngây ngô nhìn nương, nhỏ giọng nói: “Nương, Quận chúa là gì ạ?”

“Quận chúa chính là nữ nhi của Vương gia.” Tiêm Vũ đứng dậy, đi tới cười lạnh lùng: “Hinh nhi, ngươi và nương của ngươi sắp có được cuộc sống tốt rồi,vui không?”

lời của ốc: bé Hinh Nhi cũng là 1 đứa bé đáng thương và bạn Hàm cũng là 1 ông bố đáng thương

Chương 81: Người có một con gái

Bởi vì liên quan đến Thần Hoàng nên gần đây Dạ Vô Hàm rất ít khi xuất phủ, phần lớn thời gian sẽ ở trong thư phòng, dường như là rất bận.

Phi Ưng đi đến: “Vương gia, người ra ngoài xem một chút đi”.

“Chuyện gì?”. Hắn cau mày, hắn biết Phi Ưng không phải là người hay ra vẻ bí mật, đứng dậy đi ra ngoài phòng.

“Tiêm Vũ?”.

“Vương gia, Tiêm Vũ có việc muốn bẩm”. Tiêm Vũ cúi đầu bên ngoài thư phòng của hắn mặc cho nha hoàn Tiểu Đào khuyên như thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Dạ Vô Hàm nhíu mày: “Ngươi đang làm cái gì?”.

“Vương gia, Tiêm Vũ đã phạm sai lầm không thể tha thứ, muốn đến xin tội với Vương gia”.

Hắn cho rằng nàng muốn nói đến chuyện Diêu Hoàng hậu lần trước nên không cự tuyệt: “Có chuyện gì thì đứng lên nói”. Rồi xoay người trở lại thư phòng.

Tiêm Vũ đứng lên, xoắn khăn tay trong tay, cắn cắn môi, quyết định mở miệng nói: “Vương gia, sáu năm trước, người cứu Vương gia không phải là thiếp”.

Dạ Vô Hàm xoay người lại hỏi: “Cái gì?”.

Đôi mắt Tiêm Vũ đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống, vừa khóc vừa nói: “Năm đó, Vương gia khải hoàn hồi triều, gặp đánh lén ở ngoài thành. Khi đó người cứu vương gia không phải là thiếp, mà...”.

“Là ai?”

“Vâng, vâng, là muội muội của thiếp... Châu Châu”.

Dạ Vô Hàm tiến đến gần, tức giận lan ra toàn thân, làm Tiêm Vũ sợ hãi lùi một bước: “Vương gia, trước hết để thiếp nói hết”.

“Nói!”.

“Đêm đó không biết Vương gia trúng độc gì, thần trí mơ hồ, toàn thân nóng lên. Châu Châu mạo hiểm cứu người về phủ, lại không dám kinh động người nhà, lặng lẽ đưa người về phòng, kết quả...”.

Dạ Vô Hàm lạnh lùng, giọng nói căng thẳng: “Kết quả như thế nào?”.

“Kết quả... Vương gia... Cường thế nàng, sau đó không thấy người đâu”.

Cả người Dạ Vô Hàm ngập trong lệ khí: “Cho nên, người đêm đó, không phải là ngươi?”.

Tiêm Vũ chùi lệ nói: “Lúc ấy Châu Châu mới 14 tuổi, nàng sợ hãi khóc lóc chạy đến phòng của thiếp. Thiếp không biết thân phận của Vương gia, sợ người sẽ làm khó Châu Châu nên đưa Châu Châu đến nhà thân thích tránh mấy ngày. Chỉ sợ người là người xấu liên lụy đến cha mẹ nên thay nàng đi. Ai ngờ người cưu mang Châu Châu là người xấu, bán nàng đi làm nha hoàn. Thiếp vẫn tìm nàng sáu năm nay, hôm qua vừa tìm được nàng... còn có...”. (Ốc: xin phép mọi người cho ốc chen lời sỉ vả cái con điên này, thánh nữ vỡi, mẹ bố con khùng, mày tốt thế thì bà đây thành tiên lâu rồi -_-)

Dạ Vô Hàm đè nén cảm xúc: “Còn có cái gì?”.

“Nàng vì Vương gia sinh một con gái…”.

Dạ Vô Hàm như bị điện giật, cả người cứng đờ.

^^^^

Nguyệt Nguyệt lại đến phòng Phong Linh ngồi đối diện với nàng, cười như không cười, nhìn chăm chú vào Phong Linh: “Ngươi thích Dạ Vô Hàm?”.

“Ai nói?”. Phong Linh đứng “phắt” dậy”, trừng mắt.

Phản ứng của nàng rất kích động càng khiến mọi người hiểu. Vấn Xuân và Sơ Hạ che miệng cười trộm: “Tam Nương, Vương gia nhà chúng ta kém chỗ nào? Thích ngài ấy có gì không tốt? Nữ nhân thích ngài ấy rất nhiều đó”.

Phong Linh bĩu môi, cố ra vẻ tự nhiên nói: “Vậy thì để cho bọn họ thích đi, ta mới không cần”.

“Ha ha”. Nguyệt Nguỵệt cười làm người ta kinh hãi. Nếu như bỏ cái khăn che mặt thì sẽ kinh diễm như thế nào. “Nghe nói ngài ấy từng có một vương phi nhưng do nàng ta quá mập nên hưu nàng ta”.

Chương 82: Dường như là thích

Sắc mặt Phong Linh không tốt biết người hắn nói là mình nhưng lại giả bộ hồ đồ, tự giễu nói: “Tất cả truyền thuyết đều từ những chuyện bát quái mà ra. Không khéo chuyện vương phi mập đó cũng sẽ lưu danh sử sách đó”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ thở dài một tiếng nói: “Mặc dù Vương phi mập một chút nhưng người rất tốt, so với những phu nhân ở đây thì người tốt hơn rất nhiều”.

Sơ Hạ nâng mắt lên nghi ngờ nhìn, chọt Vấn Xuân: “Ngươi có cảm thấy Tam Nương có phần giống với Vương Phi không?”.

Vấn Xuân cũng gật đầu, nàng tiến lên dùng bàn tay nhỏ bé đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Linh nói: “Nếu như Tam Nương mập thêm một chút thì...”.

Phong Linh cả kinh, nàng cũng không muốn lôi thêm phiền toái cho mình, vội vàng đẩy tay nàng ấy ra, trừng mắt: “Này, các ngươi càng ngày càng loạn à! Ta giống chỗ nào?”.

Chẳng biết từ lúc nào Nguyệt Nguyệt đã đi quan, đưa một cánh tay ôm ngang hông nàng, lặng lẽ nói bên tai: “Nếu như ngươi mập thì ta cũng thích, ha ha, ta khẩu vị nặng”.

Phong Linh sợ run cả người, tóc gáy dựng ngược cả lên, giơ ngón giữa lên với nàng ta.

“Việc lớn, việc lớn!”. Một tiểu nha hoàn bình thường được các nàng đối xử tốt chạy đến hét lớn.

Các nữ nhân đều hưng phấn gọi nàng ta: “Vào đây nhanh lên”.

Tiểu nha hoàn gương mặt hồng hồng, mắt mở to: “Các ngươi biết không? Vương gia có một con gái riêng”.

“Cái gì?”. Ba người cùng kêu lên, chỉ có khuôn mặt Nguyệt Nguyệt lộ vẻ không quan tâm mà nhìn về phía Phong Linh.

Phong Linh cứng người, trong khoảnh khắc đó trong đầu nàng như có một tiếng sấm nện xuống đầu. Tuy nói nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, Dạ Vô Hàm có không ít thị thiếp, nhưng con gái riêng... Con gái riêng... Đúng rồi, còn nương của con bé thì sao?

Lúc đó, tiểu nha hoàn tiếp tục kể tiếp: “Nghe nói sáng sớm Vương gia đã ra khỏi phủ, lúc về đã đưa mẹ con nhà họ về nhận vào phủ, bây giờ đang ở Bác Ý hiên”.

“Thật?”. Vấn Xuân và Sơ Hạ kinh ngạc không thôi, lại lo lắng nhìn Phong Linh. Hai người ăn ý không hỏi gì cả mà đuổi tiểu nha hoàn đi, sau đó vội nói: “Những nha hoàn này không có gì nên nói càn, làm sao Vương gia có thể có con gái riêng chứ?”.

Phong Linh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt tươi như hoa: “Các ngươi vừa nói có rất nhiều nữ nhân thích hắn, có con gái thì đâu có gì kì quái”. Ngó ra ngoài nhìn trời, hít dâu vài lần: “Thời tiết không tệ, chúng ta ra ngoài dạo chơi thôi”. Vừa nói vừa đi ra ngoài, nháy mắt xoay người, nụ cười trên mặt biến mất.

Nguyệt Nguyệt ngó ngó nàng, đứng lên cười nói: “Ta đến đây đã lâu như vậy còn chưa thăm Vương phủ, Tam Nương, ngươi sẽ dẫn ta đi chứ?”.

Phong Linh thoải mái vung tay: “Không thành vấn đề”.

Sau lưng, Vấn Xuân nhỏ giọng nói: “Nhìn Tam Nương như thế, có vẻ như đã thích Vương gia rồi, nhưng bây giờ lại có hai mẹ con nhà kia”.

Sơ Hạ lắc đầu thở dài: “Haizz, hi vọng là Vương gia nhầm lẫn”.

Nguyệt Nguyệt không kiềm chế được, cả lông mày khóe miệng cũng chứa đựng nụ cười quỷ quyệt...

Chương 83: Nam nhân có thể bảo vệ mẹ con nàng

Bác Ý Hiên

Châu Châu ôm chặt Hinh Nhi, cúi đầu thật thấp.

Nàng thay một bộ quần áo màu lam nhạt, tóc dài buộc sau gáy, không hề có chút đồ trang sức dư thừa. Da gần như trong suốt, trắng nộn, nhìn qua làm người ta muốn cắn một miếng.

Hinh Nhi trong ngực nàng mở to đôi mắt nhìn nam nhân đang ngồi muốn nói cái gì rồi lại không dám nói, vì bà và dì đã cảnh cáo bé. Nếu như bé mở miệng nói một chữ thì sẽ cắt đầu lưỡi của bé, còn bán nương bé đi...

Dạ Vô Hàm đứng đối diện với hai mẹ con, ánh mắt nhìn qua bọn họ, khi nhìn vào Châu Châu thì bỗng nhiên hắn thấy hoảng hốt. Con mắt tinh khiết không vướng bụi trần, trong mắt toát ra vẻ e lệ quen thuộc như đã từng quen biết, như đã tồn tại trong trí nhớ của hắn... (*giơ ngón giữa*).

Thời gian giống như quay lại sáu năm trước, cái đêm mà hắn thu quân hồi triều...

Hắn lẳng lặng nhìn về nàng, nhíu mày: “Đêm sáu năm trước, thực sự là ngươi?”.

Châu Châu cắn môi, đôi mắt đỏ lên, chậm rãi gật đầu, dường như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy: “Ngày ấy, giống như thường ngày nô tỳ đứng đợi cha trở về nhà...”.

Dạ Vô Hàm yên lặng lắng nghe nàng ta nói chi tiết, trong đầu hắn cũng có đoạn ngắn tương tự.

Cuối cùng, nàng nói: “Lúc Vương gia hôn mê còn nói Thần Hoàng, ngọc tỷ”.

Vừa nghe đến đó thì ánh mắt của hắn lạnh đi. Đêm đó hắn định về phủ nhưng lại nhận được tin tức hoàng cung bị mất ngọc tỷ, hắn cùng Phi Ưng phi vào hoàng cung, không ngờ lại bị ám toán...

Chuyện này, chỉ có phụ hoàng và Dập Tuyên biết. Cho nên hắn mới truy xét Thần Hoàng đến tận bây giờ, thậm chí hắn có thể xác định Dạ Mặc Cảnh và Diêu Hoàng hậu cũng không biết chuyện này!

Nàng ta...

Châu Châu lại móc một vật từ trong ngực ra: “Đây là đồ lúc đó Vương gia làm rơi”.

Thấy hà bao Như Ý trong tay nàng ta, nghi ngờ của Dạ Vô Hàm lập tức bị tiêu tan. Hà bao đó là do tự tay mẫu phi hắn thêu, hắn và Dập Tuyên mỗi người có một cái, chưa từng rời thân. Nhưng cái của hắn đã bị mất vào đêm đó...

Vật trọng yếu như vậy mà ở trong tay Tiêm Vũ thì chắc chắn nàng ta đã sớm lấy ra rồi.

Đi đến, nhân lấy, siết chặt hà bao trong tay. Hắn nâng mắt, ánh mắt phức tạp nhìn vào Châu Châu và Hinh Nhi, cuối cùng hắn ôm Hinh Nhi vào trong ngực: “Con tên là Hinh Nhi?”.

Hinh nhi gật đầu một cái, Châu Châu lập tức nói: “Lúc nhỏ Hinh Nhi từng bị bệnh, nô tỳ không có tiền đưa con bé đi khám đại phu, sau khi khỏi bệnh con bé... không nói chuyện”.

Nhìn tiểu cô nương dễ thương, trong lòng Dạ Vô Hàm thấy đau xót, lập tức kêu lên: “Phi Ưng, gọi ngự y ngay lập tức!”.

Châu Châu hoảng hốt, ôm chặt Hinh Nhi sợ sẽ có người đoạt con bé đi mất: “Không… không được, Hinh Nhi rất tốt, con bé không cần xem đại phu!”. (*giơ gión giữa*x2).

Toàn thân nàng ta đều tỏa ra sợ hãi, không khó để nghĩ ra mấy năm nay bọn họ đã khổ như thế nào (*giơ ngón giữa*x3 khổ mà làn da trắng nộn làm người muốn cắn???).

Hắn trấn an, nói với nàng ta: “Không phải sợ, ở đây sẽ không có ai khi dễ ngươi”.

Châu Châu mở to đôi mắt: “Có thật không? Ngài sẽ không gạt nô tỳ chứ? Sẽ không ai đánh chúng ta, không ai bỏ đói chúng ta?”. (*giơ ngón giữa*x4)

Dạ Vô Hàm nhíu chặt mày, cánh tay ôm chặt lấy Hinh Nhi, kiên định lắc đầu: “Không có”.

Hinh Nhi vui mừng, ôm lấy cổ Dạ Vô Hàm, hôn “chụt” lên mặt hắn một cái.

Bé biết, đây là “Hàm Vương”, là cha của bé, là người sẽ bảo vệ mẹ con bé, bé rất thích người này!

Dạ Vô Hàm ngẩn ra, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, sau đó dịu dàng cười một tiếng.

Từ từ, Châu Châu buông lỏng cảnh giác, đôi môi như đóa hóa bách hợp nở rộ. Nhìn Dạ Vô Hàm cao lớn, hắn như vị thần bảo vệ mẹ con nàng. Lần đầu tiên, nàng không hề thấy sợ hãi, trong lòng lại thấy chờ mong ——

Nàng mong giờ phút này là vĩnh viễn.

Chương 84: Mẹ con và mẫu tử

Tối hôm đó Dạ Vô Hàm bảo quản gia gọi mọi người trong phủ chính thức giới thiệu mẹ con Châu Châu cho mọi người. Không do dự mà nói Hinh Nhi là con gái của hắn, mà với Châu Châu, hắn cũng tuyên bố hắn sẽ nạp nàng làm thiếp. Hắn nói quyết định này làm Châu Châu giật mình ngạc nhiên.

Tất cả đều phát triển theo hướng mà Tiêm Vũ muốn nhưng trong lòng nàng ta vẫn thấy ghen ghét. Nếu như đêm đó không phải là Châu Châu chờ ngoài cửa mà là nàng thì tốt biết mấy.

Phong Linh và Bảo Bảo đều ngồi ở bên ngoài, cái cuộc họp gia đình này bọn họ không muốn tham gia. Hai mẹ con ngồi trong đình ăn dưa hấu.

Bảo Bảo phun một hạt dưa hấu: “Nương, con cảm thấy hai mẹ con này có vấn đề”.

Phong Linh dựa lưng vào ghế đá, trên khóe miệng đều là nước dưa hấu: “Có vấn đề gì?”.

“Nương thử nghĩ xem, sao trong sáu năm nữ nhân này không tìm đến Dạ Vô Hàm mà bây giờ mới đến, không phải là kỳ quái sao?”.

“Kì quái cái gì? Người cha của con cũng sáu năm không tìm đến chúng ta mà”.

“Không giống nhau, có lẽ hắn không biết sự tồn tại của con, hơn nữa”. Nó nói nhỏ một câu: “Con đoán là hắn hối hận nên không quay về tìm chúng ta đâu”.

Phong Linh lườm nó một cái: “Nương của con kém vậy sao?”.

Bảo Bảo tiện tay ném vỏ dưa hấu trên tay, lấy tay áo quệt mồm, trong mắt hiện lên ánh sáng: “Chuyện nhà người ta chúng ta không xen vào nhưng mà con muốn biết, Dạ Vô Hàm sẽ làm thế nào với nương”.

Phong Linh hơi khựng lại, quay đầu sang chỗ khác gặm dưa hấu. “Ai cần hắn quan tâm, chúng ta chỉ tạm thời ở chỗ này, có ăn có uống, không cần phải để ý đến người nào, thật tốt”.

Bảo Bảo liếc nhìn nàng một cái: “Thật sao?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog